[EDIT/SONG TÍNH/SẢN NHŨ/CAO H] Thiếu Bạn Cùng Phòng Sẽ Chảy Sữa – Dương Dương

ᓰᗯᗩᑎᑎᗩ

[EDIT/SONG TÍNH/SẢN NHŨ/CAO H] Thiếu Bạn Cùng Phòng Sẽ Chảy Sữa – Dương Dương

Tác giả: Dương Dương.

Edit + Beta: iwannadie.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.

Ngày mất máu: 16.7.2022 – Ngày full máu: 11.8.2022.

Số chương: 12 chương.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Truyện H, Song tính, Vườn trường, Đoản văn, Sản nhũ, 1v1.

Book cover:Đông ấm.


GIỚI THIỆU CHUNG ℘

Tạ Tu Viễn là một người song tính, khi còn nhỏ vô tình uống phải thuốc kích tích tiết sữa của mẹ, sau khi lên đại học thì ngực không chỉ to lên mà núm vú còn luôn chảy sữa, ngày nào trên người cũng toàn là mùi sữa, vắt kiểu gì cũng không hết.

Vốn dĩ cậu muốn đến bệnh viện kiểm tra, ai ngờ lại bị đối thủ một mất một còn là Giang Sóc phát…

View original post 371 more words

Love Box (GTOP fan fiction)

Anh đặt tình yêu của chúng ta trong một cái hộp. Một cái hộp thường xuyên phải dán những dấu băng keo dài qua mép bìa giấy cứng…

Seunghyun tự rót cho mình một ly rượu đỏ. Anh không quá thích rượu nhưng anh thích cảm giác khi nồng độ cồn cháy khô lan vào trong vòm họng. Một cảm giác mang cho con người ta chút nguy hiểm nhưng có phần khoan khoái, cũng có chút thanh sảng đê mê của chất kích thích. Anh ngắm nhìn màu đỏ nhàn nhạt ánh lên trên mép chiếc ly. Chất lỏng phản xạ qua thủy tinh một màu chói mắt, có chút lôi cuốn hư ảo, như muốn dìm cái quyến luyến của tầm mắt vào cái màu đỏ không chân thực kia.

Anh khoác trên mình chiếc áo sơ-mi đã hơi sờn màu vải. Hơi nước ẩm ướt vẫn còn vương trên vai áo, phủ vào không trung tầng không khí nghèn nghẹn như bị đè ép quá lâu. Trời mới qua thu nhưng cái lạnh tái tê của mùa đông chưa thực sự hiện hữu trên bầu trời trong xanh của Seoul. Từng cơn gió khẽ trườn trên khuôn mặt góc cạnh của Seunghyun, len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, ép buộc nó phải co bóp, rít vào từng hơi máu mà tiếp tục làm việc. Cái công việc nhàm chán như chưa thể nhàm chán hơn. Chân anh vẫn bước, bước từng bước thật chậm trên con đường quen thuộc. Không phải anh không muốn sải những bước thật dài mà vì anh thấy khó chịu. Đôi chân anh dường như chưa quen phải bước thế nào cho vui vẻ khi Jiyong đã đi rồi.

Anh dừng lại ở quảng trường. Quảng trường không hẳn là rộng lớn, có phần cổ kính với đài phun nước đã loang vết rêu xanh cũ. Nó không thuộc trung tâm, mà gần một con sông nhỏ có dòng nước trong đến nỗi có thể nhìn được cả những viên sỏi tròn, bé tí tẹo, hình thù khác biệt, khăng khít gắn mình với nhau. Con sông chảy về phía cánh đồng trồng quả hồng ở phía Tây ngoại ô. Đó là nơi anh gặp Jiyong lần đầu tiên. Anh bần thần ngắm nhìn hướng chảy của dòng sông. Có chút gì đó dấy lên trong lòng anh, hẳn là nỗi nhớ, kí ức hay đại loại là những gì gợi về cậu. Jiyong là một người tốt, cậu rất đẹp. Đẹp hơn cả hồi ức của anh về cậu dù anh biết đó cũng chỉ là một người. Gió thổi không mạnh nhưng cũng đủ làm mùi hương của hồng lan tỏa. Những trái hồng cuối mùa mang vị ngọt dịu, chất sữa dinh dính tràn vào cuống họng mang Seunghyun men theo dòng sông.

”Anh để tình yêu của chúng mình đặt vào trong một chiếc hộp.
Anh nhẹ nhàng đóng lại, cài thêm một chiếc ruy-băng màu em thích.
Anh âm thầm đứng chờ em tại nơi chúng ta gặp lần đầu, anh cứ chờ và mong em quay trở lại…”

-Hyung à, mình quen nhau nhé!!!
-Vậy là em gọi anh là “anh yêu” được sao?
-Seunghuynie? Anh à, em đã trở về rồi mà…
-Jiyong của anh đây!
-Sao anh không lại đây cho em một cái ôm như anh vẫn làm ấy!
-Seunghyun à, em phải đi. Anh không hiểu em…
-Seunghyun, tạm biệt…
-EM YÊU ANH, đồ ngốc!

 

Anh biết phải làm gì đây? Đối mặt với anh là Jiyong, trong tay cậu nắm chặt một chiếc hộp cùng kiểu với mình. Trước mặt là người con trai mình yêu nhưng sao anh thấy như xa cả ngàn dặm. Anh yêu khuôn mặt ấy, anh yêu đôi mắt như ẩm sương mai ấy, anh nhớ mùi hương của hồng vương trên mái tóc ấy, anh thèm khát nụ hôn sâu vị cà phê em pha mỗi sáng. Anh phải làm gì để sửa lỗi đây? Về nhà đi em nhé…

”Anh đặt vào trong chiếc hộp hi vọng của mình.
Em cho vào đấy hạt giống của trái hồng mà em thích vì em biết khi em vùi tình yêu của chúng ta vào nơi khó tìm kiếm nhất, hạt giống đó vẫn sẽ nảy nở lên một chồi non.
Em vẫn tin tình yêu của chúng ta còn hi vọng…”

 

Và anh ôm chặt lấy cậu, ôm như gói gọn cả thế giới vào lòng, ôm như chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể. Anh cố dán sát mặt mình vào gương mặt xanh xao xa lạ của cậu. Đặt bờ môi mình vào nơi anh tin tưởng nhất, trái tim của cậu. Anh hít một hơi thật dài rồi hôn cậu. Anh mơn trớn bờ môi đã nhòa cái sắc hồng vốn có vì lạnh. Sao bây giờ anh mới biết thời tiết đã trở lạnh hả Seunghyun? Có hay chăng vì mỗi đêm không có em bên cạnh nên cái lạnh chẳng là gì so với cái nhói lên cô quạnh trong trái tim anh phải chịu đựng.

Và anh ủ cậu lại trong chiếc áo sơ-mi đã sờn vai, quấn lấy cậu như ngày đầu hai người thật sự chạm vào nhau. Làn da của cậu nay thêm chút nhợt nhạt nhưng vẫn non mịn, trắng mềm. Gương mặt xanh xao, hốc hác đỏ ửng lên như trái hồng chín. Trái hồng Jiyong ngốc nghếch!

 

Anh thoát áo của chính mình, nhẹ nhàng mơn man nốt ruồi lệ bên khóe mắt Jiyong. Anh hôn cậu, hôn một cách nâng niu thứ trân quý của mình, chiều chuộng một con vật nuôi và êm đềm như tình yêu của một con người. Anh với đầu lưỡi vào trong vòm miệng ấm áp của cậu, quấn quít, chơi đùa với nó, làm nó đau. Anh hôn từng cái răng nanh của cậu, hàm răng trắng bóng thơm vị chocolate ngọt đắng, có hơi quế cay nồng và một chút thanh của latte.